0 chữ
Chương 19
Chương 19
“Không sao đâu. Không nghiêm trọng lắm.”
Cuối cùng anh cũng lên tiếng. Giọng nói trầm thấp, không vội, nhưng từng chữ nhẹ nhàng.
Thanh Tú lúc này mới ngẩng đầu lên, và chạm phải ánh nhìn ấy.
Người đàn ông này, rất đẹp trai.
Không phải kiểu đẹp trai ngọt ngào hay lãng tử, mà là kiểu sắc sảo, góc cạnh, với khí chất trưởng thành và khó đoán. Mái tóc đen cắt gọn, mắt sâu và sắc, sống mũi cao, làn da hơi rám nắng, tất cả toát lên vẻ thành đạt và phong trần.
Anh mặc sơ mi trắng, quần âu đen, cổ tay trái đeo đồng hồ da đen đơn giản nhưng sang trọng. Dáng người cao lớn, phải trên 1m8, khiến Thanh Tú phải hơi ngước lên khi nhìn.
Cô chớp mắt, rồi cúi đầu thấp hơn:
“Tôi thật sự rất xin lỗi. Nếu cần, tôi có thể đền anh chiếc áo khác.”
Anh khẽ cười. Nụ cười đó không hoàn toàn dịu dàng, nhưng có gì đó khiến người ta thấy dễ chịu.
“Không cần đâu. Tôi có áo thay trên xe. Không phiền lắm.”
“Nhưng, tôi cảm thấy rất ngại.”
“Vậy nếu cô thực sự muốn bù đắp, hãy mời tôi một ly Espresso. Tôi chỉ cần thế.”
“Thật không?”
Cô hơi nghiêng đầu, nửa tin nửa nghi ngờ.
“Tôi không nói đùa đâu. Tôi vừa từ Mỹ về, jet lag kinh khủng. Một ly cà phê mạnh sẽ cứu rỗi tâm hồn tôi.”
Câu nói ấy khiến Thanh Tú bật cười. Không phải tiếng cười lớn, chỉ là khẽ cong môi, nhưng nó đã gột rửa phần lo lắng còn sót lại trong cô.
Cô quay lại quầy, đặt thêm một ly Espresso. Chỉ vài phút sau, cô quay trở lại với ly cà phê nhỏ nhắn nóng hổi trong tay.
“Của anh đây. Một ly Espresso đúng chuẩn cứu rỗi tâm hồn.”
Anh đón lấy, gật đầu:
“Cảm ơn. Nhưng chỉ mang đi thôi sao? Không ngồi lại một chút à?”
Thanh Tú do dự. Trong khoảnh khắc ấy, có gì đó rất lạ trong lời mời của anh. Không tán tỉnh, không ép buộc. Chỉ đơn giản là một người xa lạ, bị đổ cà phê lên người, đang cố tìm một cuộc trò chuyện ngắn trước khi quay lại guồng quay nào đó trong cuộc sống.
Nhưng cô lắc đầu, ánh mắt dịu lại:
“Xin lỗi, tôi có việc cần đi. Hôm nay không tiện.”
Anh gật đầu. “Không sao. Tôi hiểu. Vậy, có thể cho tôi biết tên cô không?”
Cô thoáng ngập ngừng.
“Tôi là Lâm Hạ.”
Anh nói trước, như đoán được sự dè dặt trong cô. “Mới từ San Jose về vài hôm.”
Lâm Hạ?
Cái tên ấy đập nhẹ vào trí nhớ cô. Chỉ là, dù có cố gắng cách mấy, cô cũng không tài nào nhớ nổi mình đã nghe cái tên này lúc nào.
“Xin lỗi, tôi phải đi rồi. Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại.”
Thanh Tú nói, rồi cúi đầu, xách túi giấy rời đi, bước chân thoăn thoắt như muốn né khỏi tầm mắt đang dõi theo mình.
Phía sau, Lâm Hạ đứng lặng vài giây. Ly Espresso trên tay tỏa khói, còn ánh mắt anh thì vẫn nhìn theo hướng cô vừa khuất bóng.
“Thú vị thật!”
Anh thì thầm, rồi nhấp một ngụm cà phê nhỏ, đôi mắt khẽ nheo lại.
Cuối cùng anh cũng lên tiếng. Giọng nói trầm thấp, không vội, nhưng từng chữ nhẹ nhàng.
Thanh Tú lúc này mới ngẩng đầu lên, và chạm phải ánh nhìn ấy.
Người đàn ông này, rất đẹp trai.
Không phải kiểu đẹp trai ngọt ngào hay lãng tử, mà là kiểu sắc sảo, góc cạnh, với khí chất trưởng thành và khó đoán. Mái tóc đen cắt gọn, mắt sâu và sắc, sống mũi cao, làn da hơi rám nắng, tất cả toát lên vẻ thành đạt và phong trần.
Anh mặc sơ mi trắng, quần âu đen, cổ tay trái đeo đồng hồ da đen đơn giản nhưng sang trọng. Dáng người cao lớn, phải trên 1m8, khiến Thanh Tú phải hơi ngước lên khi nhìn.
Cô chớp mắt, rồi cúi đầu thấp hơn:
“Tôi thật sự rất xin lỗi. Nếu cần, tôi có thể đền anh chiếc áo khác.”
Anh khẽ cười. Nụ cười đó không hoàn toàn dịu dàng, nhưng có gì đó khiến người ta thấy dễ chịu.
“Nhưng, tôi cảm thấy rất ngại.”
“Vậy nếu cô thực sự muốn bù đắp, hãy mời tôi một ly Espresso. Tôi chỉ cần thế.”
“Thật không?”
Cô hơi nghiêng đầu, nửa tin nửa nghi ngờ.
“Tôi không nói đùa đâu. Tôi vừa từ Mỹ về, jet lag kinh khủng. Một ly cà phê mạnh sẽ cứu rỗi tâm hồn tôi.”
Câu nói ấy khiến Thanh Tú bật cười. Không phải tiếng cười lớn, chỉ là khẽ cong môi, nhưng nó đã gột rửa phần lo lắng còn sót lại trong cô.
Cô quay lại quầy, đặt thêm một ly Espresso. Chỉ vài phút sau, cô quay trở lại với ly cà phê nhỏ nhắn nóng hổi trong tay.
“Của anh đây. Một ly Espresso đúng chuẩn cứu rỗi tâm hồn.”
Anh đón lấy, gật đầu:
“Cảm ơn. Nhưng chỉ mang đi thôi sao? Không ngồi lại một chút à?”
Thanh Tú do dự. Trong khoảnh khắc ấy, có gì đó rất lạ trong lời mời của anh. Không tán tỉnh, không ép buộc. Chỉ đơn giản là một người xa lạ, bị đổ cà phê lên người, đang cố tìm một cuộc trò chuyện ngắn trước khi quay lại guồng quay nào đó trong cuộc sống.
“Xin lỗi, tôi có việc cần đi. Hôm nay không tiện.”
Anh gật đầu. “Không sao. Tôi hiểu. Vậy, có thể cho tôi biết tên cô không?”
Cô thoáng ngập ngừng.
“Tôi là Lâm Hạ.”
Anh nói trước, như đoán được sự dè dặt trong cô. “Mới từ San Jose về vài hôm.”
Lâm Hạ?
Cái tên ấy đập nhẹ vào trí nhớ cô. Chỉ là, dù có cố gắng cách mấy, cô cũng không tài nào nhớ nổi mình đã nghe cái tên này lúc nào.
“Xin lỗi, tôi phải đi rồi. Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại.”
Thanh Tú nói, rồi cúi đầu, xách túi giấy rời đi, bước chân thoăn thoắt như muốn né khỏi tầm mắt đang dõi theo mình.
Phía sau, Lâm Hạ đứng lặng vài giây. Ly Espresso trên tay tỏa khói, còn ánh mắt anh thì vẫn nhìn theo hướng cô vừa khuất bóng.
“Thú vị thật!”
Anh thì thầm, rồi nhấp một ngụm cà phê nhỏ, đôi mắt khẽ nheo lại.
6
0
2 tháng trước
1 tháng trước
BÌNH LUẬN TRUYỆN (0)
