Chương 22
Chap 22
Dọn dẹp xong thì cũng đã trôi qua hai tiếng hơn, vỗn dĩ công việc nhiều như vậy là vì A Hải còn ở lại phụ dì chuẩn bị cho ngày mai giao thừa, ngày quan trọng hơn cả. Xong việc thì cậu cũng mệt lả người, lê từng bước về phòng nghỉ ngơi. Đứng trước cánh cửa phòng, A Hải chần chừ, cậu đang không biết nên đối mặt với A Tần như nào.
Đứng trước khó khăn con người chúng ta có ba xu hướng để đối mặt với vấn đề, có người chọn trốn tránh, có người chọn đối mặt thẳng với vấn đề, có người lại chọn im lặng để mọi chuyện cứ thế tự tiếp diễn. Mỗi một kiểu người lại có một lý do riêng để chọn cách giải quyết theo cách họ nghĩ đó là tốt nhất. Thật ra không có cách giải quyết đúng, cách giải quyết sai chỉ là sự chân thành của bạn có chạm đến được họ hay không, có khiến họ chấp nhận tha thứ hòa giải hay không. Nếu họ đã không có ý muốn tha thứ thì dù bạn có dùng đủ trăm phương ngàn kế đi chăng nữa tất cả cũng chỉ trở nên vô nghĩa.
A Hải hít một hơi sâu, cuối cung cậu chọn đối mặt với vấn đề, cậu không muốn mất đi một A Tần mà cậu đã từng biết, mất đi một người mà cậu thật sự yêu. Nhẹ nhàng, cậu đẩy cửa vào, cậu vào phòng đóng cửa nhẹ nhất có thể, bên trong phòng im ắng, A Tần nằm sát góc tường mặt quay vào trong nằm im lìm. A Hải khẽ gọi:
-A Tần, cậu còn thức không đấy…
-…
A Hải tiến lại ngồi lên giường, cậu gọi thêm mấy lần nữa, không thấy A Tần phản hồi, A Hải thở dài. Bây giờ cậu phải làm gì tiếp đây, tự hỏi chính mình, ngồi đó bần thần một lúc, cậu nằm xuống nhìn lên trần nhà, trong lòng bối rối, đầu ngập tràn trong suy tư. Cậu nằm sát mép giường để không phiền đến A Tần, nằm đó với bầu không khí im lặng chết chóc bao trùm lấy cả căn phòng, mọi thứ như bị bóp nghẹt lại, không gian trở nên ngột ngạt vô cùng.
-Tôi phải làm sau bây giờ, phải như nào thì mọi thứ mới không rối tung lên đây.
A Hải thở dài, cậu đặt tay lên che mắt, giọng cậu nghẹn lại:
-A Tần à… cậu nói tôi biết đi giờ tôi phải làm sao, phải làm sao cậu mới ngừng trốn tránh tôi, phải làm sao thì cậu mới trở lại là A Tần…
Nằm nghiêng người hướng về phía A Tần đang nằm quay mặt vào trong tường. A Hải nhìn A tần ánh mắt yêu thương xen lẫn sự đau buồn, thất vọng vì chính mình. Lần đầu A Hải biết được tình yêu là gì cũng là lần đầu A Hải chìm trong đau đớn tuyệt vọng đến thế. Ngay cả A Hải cũng không biết tại sao chính cậu lại đau đớn đến vậy.
-Là do tôi…tất cả là tại tôi phải không. Là tôi đã không để tâm đến cậu, là tôi khiến cậu như này… A Tần à tôi biết lỗi rồi mà, thật sự biết lỗi rồi, cậu muốn tôi như nào cũng được thế nhưng…thế nhưng…
A Hải nghẹn giọng, nước mắt cậu lăn dài, trái tim cậu thắt lại từng cơn.
-Thế nhưng cậu đừng im lặng trốn tránh tôi được không…làm ơn…
Giọng A Hải nhỏ dần, dòng lệ cậu vẫn lăn dài. Cậu nhắm mắt lại, chấp nhận sự bất lực của mình. A Hải giờ đây như đang rơi xuống vực thẳm, cảm giác lạc lõng, vô vị xen lẫn sợ hãi không biết khi nào mới chạm đến đáy, như ngọn lửa đứng trước cơn gió lớn dần dần lụi tàn đi ánh sáng của chính mình.
Thế rồi một bàn tay đưa ra che chở ngọn lửa ấy, kéo A Hải ra khỏi vực thẳm. A Tần ôm lấy A Hải, vỗ về, an ủi cậu. Hóa ra A Tần chưa hề ngủ, cậu vẫn nằm đó im lặng nghe hết tất cả, cậu biết việc A Hải nhẹ nhàng đẩy cửa vào, biết cả việc cậu gọi mình thế nhưng cậu không dám đối mặt với A Hải. Vốn dĩ cậu chỉ vô thức né tránh thế nhưng không ngờ sự vô tình ấy lại khiến mọi việc trở nên tồi tệ như vậy.
-Được rồi đừng khóc nữa mà…tôi không giỏi dỗ người khác đâu… Tôi không giận cậu, không ghét cậu, chỉ là tôi…tôi…
A Tần ngập ngừng không biết phải nói tiếp như nào. A Hải ôm lấy A Tần, giọng vẫn còn rung rung nói:
-Tôi không cần biết lý do, chỉ cần cậu không ghét bỏ tôi, không rời xa tôi.
-Ừm tôi ở đây, không rời xa cậu, ngoan nào đừng khóc nữa.
A Tần xoa xoa lưng A Hải vỗ về cậu, A Hải vẫn ôm chặt A Tần nấc lên từng cơn. Lần đầu thấy bạn mình như vậy A Tần bất ngờ vô cùng đan lẫn sự lúng túng, không biết phải làm sao. Cả hai cứ như thế ôm nhau một lúc lâu, A Hải cuối cùng cũng ngưng khóc, cậu bình tĩnh lại.
-Thế cậu không định để hai đứa đánh răng rửa mặt đi ngủ à? – A Tần nói.
-Không muốn, muốn ôm cậu thôi. – A Hải nói rồi ôm A Tần chặt hơn.
A Tần định gõ đầu A Hải nhưng rồi nghĩ lại chính mình là người gây nên cớ sự này, cậu đành thở dài. Thế nhưng A Tần không thể chịu nổi việc ở dơ.
-Được rồi cậu muốn ôm tôi ngủ cũng được nhưng phải cho tôi đi vệ sinh nữa chứ, cậu cũng dậy đánh răng đi rồi hẵn ngủ. – A Tần vừa nói vừa xoa đầu A Hải.
-Ừm.
A Hải ngoan ngoãn thả A Tần ra, cả hai cùng nhau vệ sinh cá nhân. A Tần xong trước, cậu lên giường nằm ngửa nhìn lên trần nhà, đầu cậu trống rỗng, cậu không thể suy nghĩ được gì cứ thế nhìn vào khoảng không vô định. Đang trong trạng thái vô định thì A Hải vệ sinh xong lao lên giường ôm lấy cậu. Cậu giật mình xém tý nữa theo phản xạ gõ đầu A Hải. A Hải thì hả hê lắm cậu ôm chặt lấy A Tần vào lòng dụi đầu vào người A Tần. A Tần thở dài nhưng rồi cũng nở nụ cười. Hai người cứ thê ôm nhau ngủ đến tận sớm hôm sau.
7
0
4 tháng trước
3 ngày trước
BÌNH LUẬN TRUYỆN (0)
