Chương 13
Ghen
Hôm sau Âm Âm bị Đình Khang đánh thức,
- Âm Âm dậy nào, đừng để muộn nữa chứ.
Cô mở mắt ra "ưm..." Một khuôn mặt tuấn mĩ hiện ta, cô mỉm cười nhìn anh, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, nũng nịu ôm anh, vùi đầu vào ngực anh, hít hà mùi hoa tương tư trên người anh.
- Em còn muốn ngủ nữa, Đình Khang chỉ 5 phút nữa thôi được không?
Anh kéo cô ra khỏi người anh, mặt đối mặt.
- Đừng tưởng trong lòng anh có em mà em nhảy lên đầu anh ngồi nhé! Anh giả vờ làm mặt nghiêm nghị chỉnh cô. Cô bĩu môi.
- Hứ, anh làm như anh không leo lên đầu em ngồi không bằng ý. Được rồi dậy thôi bị anh phá tỉnh ngủ rồi.
Cô bước xuống giường, đánh răng rửa mặt xong mà vẫn thấy Đình Khang ngồi ở trên giường mà ngắm cô vệ sinh cá nhân.
- Anh còn không ra ngoài cho em thay quần áo.
- Sắp thành vợ chồng rồi mà em còn ngại sao?
- Đừng đùa nữa, anh mà không ra ngoài cho em thay quần áo thì tý nữa đừng trách em tại sao độc ác. Cô trừng mắt nhìn anh.
Anh làm bộ giơ hai tay lên đầu.
- Được rồi anh thua, xin đầu hàng. Anh ra ngoài được chưa. Anh bước đến bên cô, kéo cô vào lòng,nâng cằm cô lên
- Anh ... Anh làm gì vậy? Cô bất giác lùi lại nhưng không kịp còn bị anh kéo mạnh lại.
Anh nhếch miệng cười, nụ cười người ngoài nhìn vào sẽ thấy là một soái ca, à không boss lạnh lùng lần đầu tiên nở nụ cười, rất mê hồn, nhưng với Âm Âm cô có cảm giác gì đó không ổn đừng nói là...
Chưa nghĩ xong môi cô đã bị môi anh bao phủ lấy , cô muốn đẩy anh ra nhưng anh lại càng ghì chặt cô lại, thật đúng là muốn thoát không được, kêu không xong, cô chỉ có thể phát ra những âm thanh rất nhỏ.
- Ưm... ưm... anh... buông em ra đi. Cô khẩn khoản xin anh nhưng một người chưa trải qua mối tình nào chân thật thì sao hiểu được càng kêu lại khiến dục vọng của người đàn ông lên cao hơn mà thôi. Đình Khang nghe xong thì càng ghì chặt cô hơn, chiếc lưỡi mềm mại mở miệng cô ra một cách thuần thục, đưa chiếc lưỡi của mình quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cô, nuốt trọn hết mật ngọt trong miệng cô. Cô không có cách nào kháng cự chỉ có thể cùng chiếc lưỡi của anh quấn lấy nhau mây mưa qua lại.
Một lúc sau cảm thấy thỏa mãn anh mới buông cô ra, cô như được tiếp thêm dưỡng khí, hít thở có chút gấp gáp,
- Cái miệng nhỏ của em thực ngọt, Nếu không phải em không có chút kỹ năng nào anh đã nuốt trọn em vào bụng rồi.
Anh nhìn cô mà bật cười trêu chọc cô, cô đỏ bừng mặt quay đi chỗ khác cũng không nói câu nào.
- Thay quần áo rồi xuống ăn sáng, anh xuống trước.
Anh ra ngoài đóng cửa lại cô mới lấy lại bình tĩnh tự trấn an, vừa nói cô vừa vỗ vỗ vào mặt mình
- Âm Âm, mày phải bình tĩnh, anh ấy là vị hôn phu của mày mà, hôn mày cũng là bình thường không được đỏ mặt, bình tĩnh.
Cô nói xong xua xua tay rồi đi thay quần áo. Hôm nay vì gặp mặt lại " Bạn Cũ" mà phải đúng với kiểu bạn cũ lâu ngày không gặp chứ nhỉ.Bộ đồ cô mặc là áo sơ mi đen cùng với quần bó sát, một đôi giày thể thao đen. Bộ đồ này khiến cô trông rất lịch sự nhưng cũng không thể che lấp sự trẻ trung năng động của một cô gái đôi mươi.
Cũng may là cầu thang đi xuống chỉ là một đường thẳng nếu là cầu thang kiểu tròn chắc cô nhảy từ tầng 5 xuống quá.
- Chào mọi người.Cô vui vẻ mỉm cười chào 3 người coi như vừa nãy chẳng có chuyện gì sảy ra.3 người là anh em ruột mà tính cách chả giống nhau tẹo nào.
- Chào. Huyền Khánh vừa chào vừa nâng cốc ca cao nóng lên uống, mùi hương bay lên thơm ngát.
- Buổi sáng tốt lành chị dâu. Thế Long bê bát súp đi đến trước mặt cô nhoi nhoi như một con cún con nhõng nhẽo đòi chủ dẫn đi chơi.Cô liên tưởng thật thú vị a, lại còn xoa xoa đầu cậu đáp lại " ngoan" Khiến cậu ta đứng hình mất 5 giây.
- Dậy rồi, ăn sáng đi. Đình Khang vừa nóng vừa lạnh đẩy đẩy bát cháo đến đến trước mặt cô.
- Không cần đâu, em không bao giờ ăn sáng cả, lấy cho em một cốc cafe là được. Cô nhíu mày nhìn bát cháo to ở trước mặt, không biết bao lâu rồi cô chưa bao giờ đụng đến bữa sáng, chắc là vì công việc ở công ty và thiên bang quá bận rộn.
- Được. Anh không ép cô ăn bữa sáng lên đẩy sang cho cô một ly cafe mới ra khoảng vài phút , khói bốc lên đã nhỏ dần, mùi hương đặc trưng của cafe bay lên quyện lại với mùi ca cao, thật là mùi vị hấp dẫn.
Đang chuẩn bị đưa lên miệng uống thì cốc cafe trên tay cô bị Đình Khang cướp lấy
- Anh làm gì vậy, của em mà. Đình Khang đang làm việc thì không hiểu có chuyện gì mà nhìn vào máy tính sắc mặt anh có vẻ ừ à rất giận. Trên mặt 3 vạch đen hiện rõ.
Anh xoay chiếc máy tính về chỗ cô, mặt cô cũng bất chợt biến sắc, trong màn hình là hình nh cô mặc bộ quần áo ngắn cũn cỡn còn lộ ra những đường nét tinh xảo trên người cô, những đường cong quyến rũ, và ba chàng trai ăn mặc không chỉnh tề Cô nuốt nước bọt tự cầu nguyện cho mình, lần này là chết chắc, Thế Long đứng cạnh đó cũng nhìn thấy hình ảnh hiện rõ trên máy tính, " thôi xong chị dâu lần này die rồi"
- Đình Khang ... anh ... anh bình .. bình tĩnh nghe em giải thích
Đình Khang lúc này đã giận tới gân xanh nổi hết lên trên bàn tay anh, anh đập mạnh vào chiếc bàn ăn khiến nó gãy ra một phần còn bị nát vụn. Hành động này khiến cô và Thế Long phát hoảng
- Bọn họ là ai.
_____________ còn__________________
68
0
6 tháng trước
1 tuần trước
BÌNH LUẬN TRUYỆN (0)
