Chương 21
30 có phải gái ế
Ko tin được, cô có thai này! Cầm cả nắm que thử thai trong tay, cô ngẩn ngơ cả người, sao mà thế được nhỉ, cô uống thuốc tránh thai đều mà. Định mệnh, cô nghĩ, có con rõ ràng là dấu hiệu chứng tỏ anh và cô có sự gắn kết đặc biệt với nhau. Mang đống que thử thai giấu vào trong hộp, cô hoan hỉ vừa đi vừa hát vui đến rộn ràng cả người quên mất còn chưa lâu trước đây cô vẫn còn sợ chết khiếp khi nghĩ mình sẽ là mẹ, mình sẽ trở thành người mẹ như thế nào.
Nằm cạnh nhau trên giường mệt phờ sau cuộc mây mưa, đang dán mắt nhìn lên trần nhà cô chợt nói
-Mình kết hôn đi!
Anh tưởng mình nghe lầm, có từ nào phát âm gần gần với kết hôn ko ấy nhỉ. Thấy anh im lặng ko trả lời, cô hỏi, giọng chẳng còn chút tự tin nào
-Anh cần 1 buổi lễ cầu hôn trang trọng ạ?
Cô nghĩ thôi thế là hết rồi, tưởng anh yêu cô lắm nhưng chắc cũng như những người đàn ông khác, nghe đến kết hôn, đến gắn bó lâu dài là chạy bắn dép luôn. Nhưng ko, anh chồm lên người cô cười hết cỡ
-Lễ cầu hôn làm gì, lễ kết hôn luôn đi!
Cô đã định nói cho anh biết cô đã có thai, rồi lại thôi " Lỡ anh nghĩ mình vì có thai mới muốn cưới anh chứ ko phải thật lòng yêu anh nên mới đòi cưới thì sao"
Hôm nay Huy lại yêu cầu cô đưa thêm 1 số giấy tờ đến công ty cho anh ta. Càng ngày cô càng thấy bực mình với Huy, có lẽ lát nữa phải nói thẳng với Huy đừng có làm những trò này nữa. Đưa tập tài liệu cho Huy, cô hỏi
-Cần phải thế này à, cần gì thì để em gửi mail là được rồi, sao cứ bắt em đi đi lại lại thế?
Huy liếc nhanh cô, hỏi
-Sao, ko thích gặp anh à?
-Ko thích, mà anh đang làm cái trò gì vậy, em có cảm giác như bị làm phiền ấy, anh cũng thừa thời gian ghê nhỉ, cứ phải kiếm cớ gặp nhau mới được
-Là vì anh muốn gặp em, như ngày xưa ấy, chúng mình thân thiết thế còn gì, khi nào cũng có nhau.
-Thật á, cô cười khẩy, mà có chuyện này em muốn hỏi anh thực sự hồi ấy anh có chút tình cảm nào với em ko, hay chỉ vì muốn đi xe máy của em đi học ko cần đi xe buýt nên mới thân thiết với em.
Huy nhìn cô như thể xuyên thấu cô ko trả lời, xoay người bỏ về phòng, cô cũng đi dọc hành lang để về. Đột ngột, cô thấy có người túm tóc kéo cô về phía sau rồi xô mạnh cô về phía trước. Mất đà cô ngã sấp mặt xuống sàn
Tỉnh dậy trong bệnh viện cô hoảng hốt sờ xuống bụng, cô bị ngã nhưng ko thấy đau gì lắm nên chắc ko sao, chắc ko đến nỗi bị sảy thai đâu nhỉ, cô cũng ko nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì. Ngay lúc ấy, anh bước vào
-Em thấy trong người sao rồi?
-Ổn cả mà, ko thấy đau gì hết
-Sao có thai mà ko nói tiếng nào với anh?
Cô nhìn anh, hóa ra anh biết rồi, để anh biết bằng cách này thật ko hay cho lắm nhưng thôi kệ, cô cười rạng rỡ, nắm tay anh, lỏn lẻn
-Ko biết sao nữa, cứ thấy khó mở lời
Nhìn nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt cô, anh chợt nhận ra cô vẫn chưa biết đã bị sảy thai, giờ biết thông báo với cô thế nào đây.
Bà Hà vội vã đi đến bệnh viện, khi nghe anh thông báo cô bị sảy thai bà đã nghĩ phải đến nói với cô vài lời. Đứng bên ngoài phòng bệnh chứng kiến chuyện xảy ra, bà nghĩ "Ha, giờ chỉ cần 1 lời thôi, cần gì tới vài lời"
-Mẹ!
Cô reo to khi thấy mẹ cô bước vào phòng, vậy hóa ra mẹ vẫn quan tâm đến cô mẹ đã hết giận cô rồi, biết thế này cô đã tự nhảy cho gãy tay gãy chân từ sớm, sao tự nhiên lại thấy biết ơn Huy ghê. Chỉ có cô và mẹ ở trong phòng, anh đã ý tứ đi ra ngoài cho 2 người tự nhiên, cô muốn mẹ lại gần để cô ôm bà quá.
Nhìn vào gương mặt vui tươi của con gái, lấy giọng thật tự nhiên bà Hà nói
-Mau nằm xuống mà nghỉ ngơi đi, 1 lần sa bằng 3 lần đẻ, ko đùa được đâu.
Quay về phòng bệnh mà ko thấy có ai, cả mẹ và cô đều biến mất, anh phát hoảng chạy khắp nơi tìm cô. Cô đang đứng trong phòng chứa vật tư y tế, nhìn chằm chằm vào 1 cái tủ inox chứa đầy các loại thuốc nước. Anh tiến lại gần, ôm cô 1 cách nhẹ nhàng nhất có thể. Cô nghẹn ngào
-Con mất rồi!
-Ừ, anh rất tiếc
-Tất cả là lỗi của em
-Ko phải, thôi nào, mình về phòng đi.
Từ lúc đó, anh ko rời cô nửa bước, với 1 người có tiền sử bệnh trầm cảm như cô lại cũng đã từng tìm cách tự tử, anh ko biết cô sẽ đối phó sao với cú sốc này. Anh cũng biết ai là người đã thông báo với cô chuyện sảy thai, ban đầu chỉ là phỏng đoán, nhưng sau mấy lần gọi điện cho mẹ cô ko được cuối cùng bà cũng nhấc máy, và khi anh năn nỉ bà đến chăm sóc cô, bà ta trả lời giọng lạnh tanh: "Tại sao tôi lại phải chăm sóc nó?" thì anh hiểu ra mọi chuyện, anh đúng là hại cô rồi, sao anh lại gọi bà ta đến gặp cô làm gì chứ.
Cô đã về nhà, "Có bị gì nặng đâu" cô bảo thế, cô cũng ko chịu báo án, bảo làm thế dù Huy có bị bắt hay ko cũng ảnh hưởng đến dự án.
Nửa đêm, anh tỉnh giấc, quơ tay sang bên cạnh ko thấy cô đâu, anh bật dậy đi tìm. Cô ngồi trong phòng ăn, điện ko bật, xoay xoay trên tay con dao gọt hoa quả sắc lẹm. Nhẹ nhàng tiến lại gần, anh rút con dao ra khỏi tay cô
-Em đang làm gì thế? rồi anh tiếp
-Luôn miệng nói xin lỗi anh thì chuộc lỗi đi, đẻ bù cho anh thật nhiều con vào.
Anh tỉnh dậy, quơ tay sang bên tìm cô mà ko thấy đâu cả, tình huống này nghe quen quá, phải giờ sẽ luôn là như vậy, bởi vì anh cần giám sát cô thật chặt đề phòng 1 khi nào đó cô nghĩ quẩn lại làm việc dại dột. Tất nhiên còn có những người khác giúp sức cho anh: vợ chồng Nam, Châu, đôi khi cả Hiếu, nhưng anh vẫn là chính, cô là của anh mà, anh chăm sóc cho cô là phải rồi
Lao bổ xuống tầng 1, dáo dác nhìn quanh anh thấy cô trong bếp. Thấy anh cô reo lên
-A anh dậy rồi, ra ăn đi, em làm món nem cuốn anh thích này!
Sự lạ gì đây, bình thường chủ nhật anh và cô thường ngủ nướng, rồi đến trưa đưa nhau ra ngoài ăn, giờ mới có 9 giờ cô đã dậy rồi, mà cái vẻ tươi cười rạng rỡ kia là sao, cô ko phải đau buồn quá độ nên phát điên rồi đấy chứ. Vừa ăn vừa kín đáo quan sát cô, trong lòng anh dấy lên đầy nghi vấn.
Cô tất nhiên là ko điên, cô chỉ quay lại cách sống của cô trước kia. Khi còn học phổ thông, dù ở nhà bà ngoại sống cuộc sống đầy cay đắng khi đến trường cô vẫn toe toét cười, ai lại thích 1 kẻ mặt mũi lúc nào cũng rầu rĩ, người ta luôn thích vui vẻ mà. Bố mẹ đã bỏ cô lại mà đi, cô ko muốn bạn bè cũng bỏ cô, cô ko muốn phải cô đơn, giờ cũng vậy, cô sợ anh cũng thấy chán cô rồi bỏ cô. Trải qua bao cuộc tình có còn ai ở lại với cô đâu trừ anh ra, nhưng cô cứ mãi sầu thảm anh hết kiên nhẫn, nói lời chia tay thì cô biết làm sao. Lúc nào cô cũng tưởng anh sắp nói ra những câu đại loại "Tình yêu của em làm anh mệt mỏi" hay "Ở bên em làm anh thấy mệt mỏi". Do đó dù đang tan nát cõi lòng, dù tim như muốn vỡ ra thành từng mảnh, cô vẫn cố vui cười.
Quá thắc mắc về cách cư xử của cô, anh đem ra hỏi "Hiệp hội những người trông trẻ" như Châu vẫn hay đùa, Nam trả lời câu hỏi của anh ngay
-Đó là cách đối phó của Nhi đấy, xưa kia cũng vậy, dù ở nhà gặp bao nhiêu chuyện buồn lòng, đến trường nó vẫn cười toe toét, nó sợ nó mà rầu rĩ ko ai thèm chơi với nó nữa, đã nghe câu "Khi khóc bạn khóc 1 mình, khi cười cả thế giới cười với bạn" bao giờ chưa,giờ cũng vậy, em ko định bỏ nó đấy chứ?
-Ko, anh đáp, ngay trước chuyện này xảy ra cô ấy đã cầu hôn em, giờ em đang lên kế hoạch về đám cưới đây!
Đúng là cô đã từng muốn lấy anh nhưng giờ cô ko chắc. Lúc ấy cô có thai nên cô tin chuyện anh với cô là định mệnh, giờ sảy thai rồi, cô nghĩ cũng là định mệnh, vũ trụ đã gửi cho cô 1 thông điệp rằng cô ko thể mang lại hạnh phúc cho anh đâu, bỏ cuộc đi. Do đó dạo này cô đang cố nghĩ những câu chia tay thế nào để anh đỡ buồn nhất. Phụ nữ đúng là chúa mâu thuẫn, vừa lúc trước mới nhất nhất ko muốn mất anh, lúc sau lại tính kế chia tay cho êm ả rồi.
10
0
6 tháng trước
1 tuần trước
BÌNH LUẬN TRUYỆN (0)
